Giai Thoại Chim Lửa
Phan_40
-Các Tự đến trễ quá, có chuyện gì hả?
-À, không…
Các Tự lắc đầu.
Xong ánh mắt cô gái từ từ chuyển hướng sang Cơ Thành.
Tuy khó xử nhưng cô vẫn phải hành lễ
-Các Tự… yết kiến hoàng… hoàng huynh…!
Dù cố bình tĩnh nhưng câu nói của Các Tự vẫn đứt quãng, vẻ lắp bắp.
Cơ Thành, bối rối không kém, đáp nhanh
-U… umh… hoàng đệ muội…
Cả hai chẳng dám nhìn nhau, người cúi đầu, người thì nhìn nơi khác.
Nãy giờ
phải kiềm chế rất nhiều, Âu Mỹ Ngân mới có thể giữ thái độ bình thản trước mặt bọn trẻ.
Khi trông Các Tự lẫn Cơ Thành chào hỏi nhau đầy lóng ngóng, bà… thấy rất giận!
Chẳng ai biết được, lòng bà nóng hơn lửa đốt!
Bỗng…
-Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!
Tất cả xoay lại, Minh Nhật xuất hiện trên chiếc xe lăn.
-Nhật nhi thỉnh an mẫu hậu!
Âu Mỹ Ngân hiền từ
-Nhật nhi không cần hành lễ.
-Vâng, à, Nguyệt Tịnh, ta rất vui vì muội đến.
Nguyệt Tịnh lém lỉnh, nhún vai
-Dạ, thái tử cho gọi, Nguyệt Tịnh không dám không đến.
Nghe câu trả lời nghịch ngợm, Minh Nhật cười cười.
Rồi… vị thái tử đưa mắt nhìn Các Tự
-Nàng thấy không ổn ở đâu à, Các Tự?
Khẽ giật mình, Các Tự nói gượng
-Không có, Các Tự vẫn khỏe.
-Umh… tam hoàng huynh, đệ thấy hình như huynh cũng không được khỏe?!
Vì tâm trạng quá ngổn ngang nên Cơ Thành chẳng nhận ra giọng điệu kỳ lạ của hoàng đệ
-À… umh… huynh vẫn bình thường!
Lặng thinh…
Lạc Minh Nhật chợt vỗ tay, bảo
-Vậy là ổn, nào, chúng ta cùng dùng bữa thôi!
Khi dứt lời, anh ra dấu cho tất cả cung nữ, thái giám lui ra ngoài.
Để mọi người không thấy kỳ lạ, Minh Nhật giải thích
-Minh Nhật muốn, chiều nay chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau như một gia đình.
Âu Mỹ Ngân gật nhẹ
-Ừ, con làm vậy cũng hay. Để mẫu hậu ngồi xuống trước…
Minh Nhật liền giơ tay ngăn
-Khoan, mẫu hậu đừng ngồi ở bàn giữa, người hãy ngồi bàn bên trái Nhật nhi cùng với Nguyệt Tịnh…
-Sao, Nguyệt Tịnh sẽ ngồi cùng nương nương ạ?
Bấy giờ Minh Nhật mới nhìn một lượt Các Tự lẫn Cơ Thành, cất giọng
-Đúng, Nguyệt Tịnh ngồi cạnh nương nương, còn… Các Tự với tam hoàng huynh thì ngồi cùng ở bàn bên phải!!
Khỏi nói, hai người nọ vô cùng bất ngờ trước cách sắp xếp chỗ ngồi của vị thái tử.
-Minh Nhật… đệ không để hoàng đệ muội ngồi cạnh đệ ư?
-Vâng… hãy để Các Tự ngồi gần thái tử, tam hoàng huynh thì… với Nguyệt Tịnh…
Minh Nhật tự dưng cười nhẹ, hỏi
-Thế nào, sắp xếp như vậy… nàng và hoàng huynh thấy không ổn sao?! Lâu lâu cũng nên thay đổi chỗ ngồi để mọi người thân nhau hơn… ta thấy nàng và hoàng huynh không được thân thiết nên mới muốn hai người ngồi chung. Chẳng lẽ… giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nên giờ thấy khó xử, không thể ngồi cạnh nhau?!
Trái tim Các Tự và cả Cơ Thành muốn nổ tung…
Chuyện gì thế, sao Minh Nhật lại nói ra một câu như vậy?
Ánh mắt của hai người nọ đều mở to bần thần!
Bình thường, Các Tự là người ứng phó nhanh nhạy nhưng quả thật, trước tình huống này, cô chỉ lặng người, không nói gì.
Bởi điều Minh Nhật nói là đúng!
Cơ Thành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
-Đệ nói gì lạ vậy… thôi, tùy đệ, huynh sẽ ngồi cùng hoàng đệ muội!
-Tốt, mọi người ngồi vào chỗ đi…
Minh Nhật buông câu hời hợt rồi đẩy chiếc xe lăn đến chiếc bàn ở giữa.
Bốn người kia lần lượt ngồi vào vị trí được sắp xếp.
Trước khi đặt mông lên ghế, Âu Mỹ Ngân còn thoáng nhìn sang bàn đối diện
nơi Cơ Thành ngồi cạnh Các Tự.
-Chúng ta… hãy dùng bữa thật vui vẻ, trước hết sẽ uống cạn một ly rượu cùng nhau!
Khi đã ổn định chỗ ngồi, Minh Nhật lên tiếng đề nghị.
Nguyệt Tịnh tán đồng
-Ý kiến hay lắm thái tử! Nương nương, để Nguyệt Tịnh rót rượu cho người.
Âu Mỹ Ngân cười, gật.
Quan sát cô tiểu thư tinh nghịch rót rượu cho mẫu hậu
xong, Minh Nhật liền nhìn sang bên phải
thấy Cơ Thành đang cầm bình rượu lên, nhẹ nhàng nói
-Để huynh rót rượu cho muội!
Các Tự không đáp, cũng chẳng dám ngước nhìn anh chỉ… ậm ờ trong miệng.
Chưa kịp để dòng rượu chảy vào ly thì Minh Nhật lên tiếng, rất rõ
-Các Tự… nàng hãy lên đây rót rượu cho ta!
-Dạ…?!
Các Tự ngước mặt lên, khó hiểu.
Còn những người kia thì… ngạc nhiên trước lời yêu cầu đó.
-Sao thế, ta chỉ muốn nàng rót rượu thôi, ta thích uống rượu do nàng rót!
Dù hơi kỳ lạ nhưng Các Tự cũng đứng dậy, đáp
-Vâng, Các Tự hiểu…
Thấy cô gái toan lấy bình rượu trên bàn, Minh Nhật điềm nhiên ngăn
-Không, bình rượu đó lạnh rồi, uống không ngon… nàng hãy cầm bình rượu nóng ở bàn của ta mà rót…!
Một lần nữa, bốn người còn lại bất động.
Bình rượu nóng? Như vậy thì làm sao Các Tự cầm được? Nhật nhi đang làm gì thế?
Âu Mỹ Ngân không ngừng tự hỏi và linh cảm báo rằng
vài phút nữa nơi này sẽ diễn ra một việc không hay.
Chẳng còn cách nào khác, Các Tự đành rời khỏi bàn đến bên cạnh Minh Nhật ngồi.
Cơ Thành dõi mắt theo bóng dáng cô gái, lòng tự dưng lo lắng.
Minh Nhật cầm ly lên, mỉm cười dịu dàng
-Nàng rót cho ta một ly!
Các Tự gật khẽ, đưa tay chạm vào bình rượu…
Nhưng cô đã lập tức rút tay lại…
Chiếc bình rất nóng như thể ai đó bỏ nước sôi vào.
Âu Mỹ Ngân, Nguyệt Tịnh, Cơ Thành bắt đầu sốt sắng, bởi hành động rút tay lại rất nhanh của Các Tự cũng khiến họ hiểu chiếc bình đó vô cùng nóng.
Nhưng… Minh Nhật lại tỏ vẻ như không quan tâm điều đó
-Sao, bình nóng đến mức nàng không thể cầm được à? Ta thấy nó chỉ hơi ấm ấm thôi… hay là nàng không muốn rót rượu cho ta?!
Cả bốn người, nhất là Các Tự, kinh ngạc trước giọng điệu khó nghe ấy của vị thái tử.
Cô tiểu thư im lặng rồi nói khẽ
-Vâng, Các Tự sẽ rót đầy ly cho thái tử!
Đưa mắt nhìn bình rượu, Các Tự từ từ cầm lấy.
Cô nhăn mặt, cố chịu cái nóng từ chiếc bình sứ, nhẹ nhàng rót rượu vào ly.
Nhưng vì sức nóng lan tỏa vào da thịt nên tay cô run run, khiến nước rượu tràn ra ngoài.
Bỗng, Minh Nhật cất tiếng lãnh đạm
-Dừng lại… nàng không thấy rượu đổ hết à? Rót ly khác đi!
Thật sự… thật sự là rất bối rối…
Những ai có mặt tại đây đều như vậy.
Cảm giác Lạc Minh Nhật hiện giờ rất khác lạ, Các Tự chẳng hiểu anh đang nghĩ gì.
Mặc thế, cô vẫn đáp ứng mệnh lệnh của phu quân.
Trông những giọt rượu bắn li ti ra khỏi chiếc ly thứ hai, Minh Nhật lại bảo
-Không được, nàng làm rượu vấy hết lên bàn… rót qua ly khác!
Cơ Thành đã toan đứng dậy thì Âu Mỹ Ngân… liền ho.
Vị tam hoàng tử nhìn qua, thấy mẫu hậu lắc đầu ra dấu.
Anh chẳng thể cãi lời nên đành thôi… với lại, phải bình tĩnh kẻo xảy ra điều không hay…
Bên kia, khi trông Cơ Thành ngồi yên, vị hoàng hậu thở ra.
Bà không muốn hoàng nhi này mất kiềm chế mà hành động vượt mức cho phép.
Người phụ nữ xinh đẹp muốn ngăn con dẫu bản thân vẫn không hiểu Minh Nhật đang định làm gì Các Tự.
…Bàn tay Các Tự đã ửng đỏ do bỏng.
Da thịt trong lòng bàn tay phỏng rộp, rát rát.
Cần nhẫn nhịn và chiều lòng Minh Nhật, Các Tự tiếp tục rót rượu lần thứ ba.
Lần này, vị thái tử không nói gì…
Ba người bên dưới thấy lòng nhẹ hẳn
đây là lần thứ ba rồi, Minh Nhật sẽ không làm khó Các Tự, họ nghĩ thế.
Các Tự cũng thở phào vì rượu đã đầy ly mà Minh Nhật chẳng hề lên tiếng phàn nàn.
Xem như lần cuối này sẽ ổn…
Vậy mà, bất thình lình, Minh Nhật đã làm một hành động khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Đó là… không bận tâm, anh thẳng tay hất đổ chiếc ly đầy nước!
Nước rượu nóng văng tung tóe ra bàn, lên cả bàn tay Các Tự.
Cô tiểu thư giật mình, buông bình rượu…
Xoảng!!
Chiếc bình sứ vỡ vụn dưới chân.
Các Tự xoa bàn tay, nơi nước rượu làm bị bỏng, làn da đỏ rộp… bỏng hơi nhiều…
Giọng Minh Nhật lại vang lên, lạnh nhạt
-Ngay cả rót rượu cho ta mà nàng cũng không làm được sao?
Quá sức chịu đựng trước việc làm tàn nhẫn đó, Cơ Thành đứng lên
-Minh Nhật, đệ làm gì vậy, sao đệ lại hất đổ ly rượu, hoàng đệ muội đứng gần sẽ bị bỏng!
Chẳng lấy làm khó hiểu cho phản ứng khá gay gắt của hoàng huynh, Minh Nhật chỉ nói
-Hoàng huynh… huynh sao thế, đau lòng hả?!
-Gì cơ…
Bật cười bởi hai từ “Gì cơ…” của Cơ Thành, vị thái tử, ánh mắt trở nên sắc bén hơn
-Đệ muốn hỏi là… huynh thấy đau lòng khi đệ hành hạ Các Tự của huynh à?!
Câu hỏi vừa dứt thì tức khắc gương mặt bốn người kia đều biến sắc.
Đặc biệt là Cơ Thành và Các Tự….!
Cụm từ “ Các Tự của huynh” phát ra từ miệng Minh Nhật khiến người nghe không khỏi kinh ngạc lẫn bần thần.
Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra?!
Minh Nhật vẫn chẳng rời mắt khỏi hoàng huynh
-Sao huynh lại im lặng, nói gì đi nào, vậy lời của đệ là đúng ư?
Cố bình tĩnh, cố không biểu hiện sự khác lạ trên gương mặt, Cơ Thành đáp
-Minh Nhật… đệ nói gì kỳ vậy… vì huynh thấy hành động của đệ đối với hoàng đệ muội thật không tốt nên mới lên tiếng.
-Chỉ thế thôi à…
-Phải…
Minh Nhật nhìn chằm chằm Cơ Thành.
Kế bên, Các Tự, dù tay rất rát do vết bỏng nhưng chẳng bận tâm điều đó
cô chỉ đứng yên, lặng người…
Trông tình hình có vẻ căng thẳng, Âu Mỹ Ngân đứng dậy, lên tiếng
-Nhật nhi, hoàng huynh con đúng đấy, ngay cả mẫu hậu cũng lấy làm khó hiểu… bình thường con rất yêu thương Các Tự thế sao từ nãy đến giờ con lại làm những hành động lạnh nhạt, nhẫn tâm như thế với phi tử?
Nghe vậy, Minh Nhật liền chuyển cái nhìn qua Các Tự
-Ta làm nàng đau sao? Vậy ta xin lỗi…
Dù là lời tạ tội nhưng Các Tự vẫn thấy giọng điệu phu quân thật hời hợt, lãnh đạm.
Như thể câu xin lỗi chỉ là điều bắt buộc.
Cô tiểu thư ngước mặt lên, mỉm cười
-Thái tử… Các Tự không biết hôm nay ngài đã gặp chuyện gì không vui nhưng ngài đừng để nó ảnh hưởng đến việc dùng bữa của chúng ta. Vậy để Các Tự rót rượu lại cho ngài, lần này, Các Tự sẽ cố gắng hơn…
Mọi người tưởng rằng lời nói dịu dàng, chí lý của Các Tự sẽ làm Minh Nhật nguôi ngoai nỗi phiền muộn, mặc dù chẳng ai rõ anh buồn phiền điều gì.
Thế nhưng…
Minh Nhật chẳng những không thoải mái hơn mà còn cười cười rất lạ rồi bảo
-Không cần, ta không cần nàng rót rượu nữa… lòng nàng không dành cho ta thì có rót bao nhiêu lần cũng chỉ là… một ly rượu vô tình!!!
Các Tự vô cùng ngạc nhiên
-Thái tử…
-Minh Nhật, đệ…
Minh Nhật đưa tay lên ngăn Cơ Thành
-Được rồi, huynh đừng nói thêm gì cả… đệ có một câu muốn hỏi huynh? Ngay tại đây, trước mặt mẫu hậu, Nguyệt Tịnh, Các Tự và đệ… huynh hãy trả lời thật lòng nhé…
-Là gì?
Vị thái tử hiền lành nhìn sâu vào đôi mắt Cơ Thành, phản chiếu trong đó là sự ranh mãnh
-Lạc Cơ Thành… huynh, yêu Các Tự đúng không???
Nếu không vững vàng thì Các Tự đã ngã ra phía sau ngay.
May thay… chân cô gái còn đứng vững.
Về phía Cơ Thành thì… toàn thân cứng đơ như bị hóa đá.
Trong phút chốc, anh cảm giác mọi vật xung quanh chao đảo bởi câu hỏi chấn động đó.
Đối diện, Âu Mỹ Ngân lẫn Nguyệt Tịnh chỉ biết mở to đôi mắt bàng hoàng…
-Trả lời đệ mau… nhanh lên…
Giọng hối thúc của Minh Nhật chợt vang lớn khiến Cơ Thành sựt tỉnh, quay về thực tại.
Đảo mắt nghĩ ngợi, anh trả lời… kiên quyết
-Không… huynh nghĩ đệ hiểu lầm rồi…
-Đừng có chối, rõ ràng huynh yêu Các Tự!!
Cơ Thành vẫn mạnh bạo
-Không, huynh nói là không!
Rầm!!
Tất cả giật mình khi Minh Nhật đẩy ngã chiếc bàn gỗ.
Rượu lẫn thức ăn đổ hết xuống nền đất.
Minh Nhật hét to, phẫn uất
-Nhưng đệ thấy huynh hôn Các Tự!!!
Lần này thì…
Các Tự thật sự chới với, suýt ngã nhưng kịp lúc Cơ Thành chạy nhanh lên đưa tay ra đỡ.
Cô tiểu thư bám lấy cánh tay hoàng huynh vì chân đứng chẳng vững.
Trông thế, vị thái tử nghiến răng
-Làm trò gì vậy… hai người buông ra ngay…
Buồn cười thay!
Câu nói đầy căm phẫn, đay nghiến đó đã làm Các Tự và Cơ Thành bừng tỉnh.
Nhanh chóng, cô gái đẩy nhẹ vị hoàng huynh.
Cơ Thành cũng hạ tay xuống…
Cùng lúc, Âu Mỹ Ngân hỏi, giọng hơi run run, đứt quãng
-Nhật nhi… con… con đã thấy sao?!
Minh Nhật im lặng.
Rất nhanh sau đó, anh từ từ nhìn sang mẫu hậu
-Mẫu hậu bảo “Con đã thấy…” à? Có nghĩa là… mẫu hậu cũng chứng kiến cảnh hoàng huynh hôn Các Tự ở vườn ngự uyển?!
Cơ Thành với Các Tự lập tức hướng mắt sang vị hoàng hậu với vẻ hoảng hốt.
Âu Mỹ Ngân lặng người…
Vài giây trôi qua, bà khẽ gật đầu.
Choáng váng… Cơ Thành cả Các Tự đều như thế…
Minh Nhật bỗng cười cười thích thú
rồi tự dưng có điều gì khiến anh chuyển ánh mắt qua Quan Nguyệt Tịnh nãy giờ ngồi im.
-Nguyệt Tịnh… sao muội không phản ứng gì hết vậy, nghe tin hoàng huynh hôn Các Tự mà muội bình thản thế ư…?
Nguyệt Tịnh chẳng hiều vì lý do gì lại… cúi thấp mái đầu không nói.
Sự lặng im ấy rất khác lạ!
Minh Nhật, giờ đây là một người rất ranh ma, dường như đoán ra được một điều
-Quan Nguyệt Tịnh… đừng nói là… muội cũng thấy hoàng huynh hôn Các Tự???
Cô tiểu thư họ Quan bất động.
Sự thật… Lạc Minh Nhật nhìn thấu tâm can cô rồi.
Cơ Thành lẫn Các Tự lại nhìn về phía Nguyệt Tịnh
cả hai chờ đợi câu trả lời của người sau cùng này…
Phải rất cố gắng, Nguyệt Tịnh mới cất tiếng, thật nhỏ, cảm xúc như cố kiềm nén
-Muội… muốn thăm Bạch Thố nên vào vườn ngự uyển… thì… thì… tình cờ thấy Thành ca và Các Tự… tiếp đến… họ… họ…
Không thể nói hết được lời kể lại kia, người nữ nhi nghịch ngợm đó… chỉ chiếu ánh mắt trách cứ qua cả hai người nọ.
Một là người nam nhân cô yêu, hai là người tỷ muội cô hết lòng tin tưởng, quí trọng.
Để rồi sau cùng…
Bốp! Bốp!
Mọi người còn đang bần thần trước tình huống trớ trêu này thì họ ngạc nhiên khi Minh Nhật vỗ tay kèm theo đó là giọng điệu mỉa mai, cười cợt đến khó tin
-Hà hà… thú vị thật, vậy là rõ… mẫu hậu, Nguyệt Tịnh và cả ta đều trông thấy cảnh nàng với hoàng huynh đáng kính hôn nhau… thế này thì nàng và huynh ấy còn gì để nói?
Đúng, việc đã ra nông nỗi này thì Cơ Thành và Các Tự biết phải nói gì đây…?
Hít sâu hơi dài, Các Tự nhích từng bước một đến gần xe lăn của phu quân.
Bây giờ cô không thể bước nhanh vì có thể sẽ ngã…
Từ tốn, Các Tự chậm rãi nói, từng từ một thoát ra thật khó khăn
-Thái tử… đúng là Các Tự và hoàng huynh… đã hôn nhau… nhưng… nhưng… chỉ là nhầm lẫn… lúc ấy…
-Nhầm lẫn! Hiểu lầm! Nực cười… Các Tự, nàng đừng ngụy biện như vậy!
-Nhưng… rõ ràng lúc đó…
Minh Nhật lớn giọng đầy tức giận
-Nếu vậy thì vì sao lúc ấy nàng không đẩy hoàng huynh ra mà vẫn đón nhận nụ hôn đó?!!
Đôi mắt Các Tự mở to…
Quả thật Minh Nhật nói không sai, nếu theo lẽ thường cô phải đẩy Cơ Thành ra vậy mà…
Chính xác thì, cô tiểu thư đang tự dối chính mình.
Cô chấp nhận nụ hôn từ hoàng huynh bởi thật lòng muốn thế chứ không vì lý do khác.
Càng không phải chỉ là hiểu lầm…
Dù hiểu rõ tình hình rất nguy kịch nhưng Cơ Thành lại thấy vui khi người nữ nhi đó đã im lặng trước câu hỏi
“…vì sao lúc ấy nàng không đẩy hoàng huynh ra mà vẫn đón nhận nụ hôn đó?”
vì nó chứng minh rằng, Các Tự cũng có yêu anh.
Không gian trong vườn ngự uyển đột nhiên im lặng.
Những người có mặt tại đây chẳng biết phải nói gì…
-Các Tự… nàng yêu hoàng huynh sao?
Tiếng Minh Nhật tự dưng trầm hẳn, nhẹ tênh, không cay độc như khi nãy.
Mặc câu hỏi từ phu quân rất nhẹ nhàng nhưng Các Tự vẫn khó trả lời
-Thái tử… Các Tự… Các Tự…
Nhắm mắt lại, vị thái tử tiếp, bàn tay siết chặt tưởng như muốn bóp nát thứ gì chẳng rõ
-Nàng và hoàng huynh… hai người làm trò gì thế, hôn nhau giữa vườn ngự uyển à… chẳng ra làm sao, loạn luân, đáng khinh! Đối với hai người, mẫu hậu, Nguyệt Tịnh rồi ngay cả ta đều không là gì hết…!!
Các Tự toan nói thì Cơ Thành đã nhanh chóng giải thích
-Minh Nhật… đó là lỗi của huynh, chính huynh hôn hoàng đệ muội trước… muội ấy không có lỗi gì cả… huynh sẽ gánh hết tội lỗi này…
Phía bên kia, Nguyệt Tịnh… lặng người do câu
“…đó là lỗi của huynh, chính huynh hôn hoàng đệ muội trước…”
Nghĩa là… Cơ Thành chủ động hôn Các Tự?!
Đầu óc trống rỗng, trái tim muốn vỡ vụn… cô cắn môi để không bật khóc.
Minh Nhật cười nhạt
-Gánh hết tội lỗi ư? Nghe dễ dàng thật… vấn đề ở đây không phải là “nụ hôn” mà thật sự hai người có tình cảm với nhau… liệu hai người sẽ làm gì để xóa lấp điều ấy… làm gì hả?!
Vị thái tử kích động, toàn thân run lên vì quá giận dữ.
Các Tự liền đặt tay lên vai phu quân nhằm trấn tĩnh anh…
Nhưng…
Minh Nhật đã đẩy mạnh cô gái ngã xuống đất, đay nghiến từng chữ
-Đừng có đụng vào ta… nàng đừng đụng…
Cơ Thành cúi người định chạm vào Các Tự thì cô ngăn
-Không… hoàng huynh… đừng… muội tự đứng dậy…!
Dứt lời cô tiểu thư từ từ đứng lên…
Cơ Thành đưa mắt nhìn hoàng đệ muội, không nói.
Mọi việc đang lên đỉnh điểm thì giọng Âu Mỹ Ngân quát lớn
-Đủ rồi, mấy đứa hãy thôi ngay!!
Bốn đứa trẻ hướng mắt về phía vị hoàng hậu…
-Nguyệt Tịnh, con về phủ trước đi… Các Tự, đưa Nhật nhi về phòng… còn Thành nhi, theo mẫu hậu, chúng ta nói chuyện một lát…
Trông bọn trẻ vẫn đứng yên, bà tức giận
-Sao, bây giờ đến lời nói của ta mà mấy đứa cũng không nghe à??
Không còn sự lựa chọn nào khác.
Nguyệt Tịnh cúi người
-Nguyệt Tịnh xin cáo lui…!
Trước khi rời khỏi cô còn nhìn Cơ Thành…
Âu Mỹ Ngân nhẹ nhàng
-Nhật nhi, con và Các Tự về phòng rồi hai đứa hãy bình tâm lại, chuyện này đến đây đủ rồi. Thành nhi… đi theo mẫu hậu mau!
-Vâng!
Đáp khẽ, Cơ Thành cất từng bước nặng nhọc.
Dõi theo tà áo khoác của hoàng huynh, Các Tự chùng mắt, giấu tiếng thở dài, mệt mỏi.
Tất nhiên
Minh Nhật cũng thấy điều ấy.
Và lòng ganh tị, căm giận cùng sự ghen tuông càng bùng phát dữ dội hơn trong anh.
****************
Về phòng
Âu Mỹ Ngân ra dấu cho đám thuộc hạ lui ra.
Khi cửa vừa đóng lại, bà nhìn sang Cơ Thành, hỏi ngay
-Con vừa lòng chưa, thế là tốt rồi, Nhật nhi đã trông thấy cảnh con hôn Các Tự… Sao lại thế, Thành nhi, con có đủ tỉnh táo không mà lại làm vậy với hoàng đệ muội?
Cơ Thành nói khẽ
-Đúng là khi đó con hành động lỗ mãng… chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc nên con hôn muội ấy!
Vị hoàng hậu nhắm mắt, thở ra.
Bà đưa ngón tay lên duy chuyển thái dương, có vẻ rất căng thẳng.
Vài giây sau, bà tiếp
-Mẫu hậu biết từ lâu con đã có tình cảm với Các Tự, không những thế, Các Tự cũng vậy, chỉ cần quan sát kỹ là nhận ra ngay… Mẫu hậu rất lo lắng, lúc nào cũng nơm nớp, phập phồng không yên, sợ rằng một lúc nào đấy hai đứa có thể sẽ làm những điều điên rồ. Và buổi xế hôm nay, mẫu hậu hoàn toàn chết lặng khi thấy cả hai hôn nhau trong vườn ngự uyển. Tai hại hơn nữa là cả Nhật nhi và Nguyệt Tịnh cũng đều trông thấy… đến nước này thì hết đường cứu chữa rồi, Thành nhi!!
Đứng im lặng trước lời than vãn của Âu Mỹ Ngân, vị tam hoàng tử chẳng biết nói gì thêm.
Anh không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi đó…
Chỉ vì bản thân không đủ lý trí và vững vàng, anh đã làm một việc thật tệ hại.
Nhưng dù vậy
kỳ lạ thay Cơ Thành vẫn thấy việc anh hôn hoàng đệ muội… chẳng sai gì cả!
Đó là điều hiển nhiên khi người ta yêu nhau!
Yêu thì không có gì sai trái hoặc đáng bị lên án.
Bị gọi “loạn luân” ư? Tại sao?
Chỉ vì Các Tự là hoàng đệ muội còn Cơ Thành là hoàng huynh?
Các Tự vẫn chưa thành hôn với Minh Nhật…
Tất cả… tất cả… chỉ trên danh nghĩa, không nghĩa lý gì, cũng chẳng quan trọng…
Điều cần thiết, đó là tiếng nói thật sự của con tim… yêu ai và không yêu ai…!!
Phải, như vậy mới quan trọng!
Tiếng Âu Mỹ Ngân đột ngột vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Cơ Thành
-Chuyện đến cớ sự này thì cần giải quyết ổn thỏa cho cả bốn đứa… Con và Các Tự hãy hạn chế gặp mặt nhau, nụ hôn đó xem như là sự cố, cả hai đừng lún sâu vào nữa. Có thể, giữa hai đứa chỉ là tình cảm xao xuyết nhất thời bởi những ngày qua ở cạnh nhau nên các con mới dao động rồi nảy sinh cảm giác. Giờ đây, Nhật nhi đã trở về, Các Tự sẽ ở cạnh Nhật nhi nhiều hơn, sẽ không thấy cô đơn nữa. Còn con, nên dành thời gian quan tâm Nguyệt Tịnh đi, dù gì hôn lễ giữa con với Nguyệt Tịnh cũng sẽ tổ chức… Chỉ cần bình tâm, suy nghĩ chính chắn, con và cả Các Tự sẽ mau chóng quên cảm giác hiện tại…
Bất động trong mấy giây ngắn ngủi, Cơ Thành từ từ cất giọng
-Đó không phải là cảm xúc nhất thời!!
Chương 21
-Cái gì…?!
Âu Mỹ Ngân nhíu mày.
Cơ Thành ngước nhìn mẫu hậu
-Con nói, tình cảm con dành cho Các Tự không phải là cảm xúc nhất thời, bản thân thế nào con là người hiểu nhất, con… yêu Các Tự!
Sự khẳng định mạnh mẽ của hoàng nhi vừa dứt, vị hoàng hậu vô cùng bần thần.
-Không, Thành nhi, con đang ngộ nhận!
-Mẫu hậu… con yêu Các Tự!!
Thật sự
vị mẫu hậu ấy biết, quả nhiên Cơ Thành đã yêu hoàng đệ muội.
Bởi qua ánh mắt kiên quyết, mạnh mẽ của con, bà thấy được một tình cảm mãnh liệt…
Cố gắng giữ bình tĩnh, Âu Mỹ Ngân cười, bảo
-Yêu? Con thật lòng yêu Các Tự, hoàng đệ muội của mình? Vậy thì đã sao chứ… đó cũng chỉ là tình cảm một phía, à, mà cho dù Các Tự cũng yêu con thì cả hai vẫn không thể đến được với nhau. Các Tự vốn đã là phi tử của hoàng đệ con, Minh Nhật… sẽ không ai thay đổi được điều đó… không ai hết, Thành nhi à…! Hãy dừng thứ tình cảm ngu xuẩn này lại ngay…
-Con không thể…
-Con định chống đối lại với mẫu hậu ư?!
Cơ Thành vẫn điềm nhiên đáp
-Con không chống đối mẫu hậu, con chỉ thành thật với cảm xúc của mình, con yêu Các Tự, đó là sự thật, con không thể cũng như không muốn phải gạt bỏ tình cảm này!
-Được… tùy con nhưng… mẫu hậu nói trước, làm vậy con chỉ khiến bản thân và cả Các Tự đau khổ thôi. Vì hai đứa mãi mãi không thể đến được với nhau… Các Tự sẽ chỉ là phi tử của Minh Nhật… mãi mãi là vậy, người nữ nhi đó là hoa đã có chủ!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian